Monday, March 23, 2015

Chúng mình chia nhau im lặng, chia nhau nhớ thương...

Trời đất đang thì thầm vào xuân. Mùa xuân như nhắc cô phải hồi sinh chính tâm hồn mình... Vì từ lâu cô không còn biết mùa xuân đang ở nơi nào, đang ở đâu để cô cứ mãi đi tìm. Tìm hoài không thấy, cô chỉ thấy mình chẳng còn gì ngoài sự mỏi mệt, tất cả xa xôi như một giấc mơ dài tiếp nối nhau...
Cô vòng tay trong vô thức như muốn ôm lấy quá khứ dịu dàng của mình, như muốn cho nhau hơi ấm còn sót lại của mùa đông. Lúc này trái tim se sẽ một nỗi nhớ mông lung, từng sợi nhớ, sợi thương như có gì đó không chạm vào được. Bên ngoài khung cửa sổ, phong cảnh buồn tẻ, xám ngắt cảnh tàn đông. Âm thanh khẳng khiu kẻo cọt của cành cây trụi lá như nốt nhạc trầm trong cung bậc tình yêu đang dần xao lãng.
 
Bước chân trở vào ngôi nhà quá khứ chứa bao kỷ niệm một thời thanh xuân, cô nghe lòng bồi hồi tiếc nhớ từng ngọn cỏ cành cây. Tình yêu chỉ còn lại những năm tháng lạc loài, từng giọt thời gian trôi qua kẽ tay thổn thức. Có lẽ một kết thúc buồn sẽ là một khởi đầu vui cho những tháng ngày trốn mình trong tất bật. Cô tự an ủi lòng mình âu đó cũng là số phận.
Cuộc tình không ràng buộc giống như mơ, chúng ta đi về phía không nhau, chờ đợi nó tan theo sương khói. Có ai bắt phải chung tình, sao cô cứ để cho mình xót xa. Vịn vào năm tháng phôi pha cô dần qua con dốc cuộc đời. Cô bỏ lại sau lưng người đàn ông xưa với tuổi đời hư hao, với ký ức chìm quên bên con dốc loang nắng đó, bên nỗi nhớ như bầu trời xanh thăm thẳm không thể nào chạm được.
Vì ai mà cuộc sống xung quanh thành xa lạ, vì ai mà bàn phím chỉ để chạm thôi, màn hình chỉ còn một khoảng không trắng xóa, từng con chữ chi chít không còn hiện ra. Hằng đêm sau khi kết thúc học hành công việc, cô rơi về phía cung đường nhạt nhòa hơi thở. Từ lâu, mùa đông không còn đủ nồng nàn ấm áp để yêu thương, nhưng đủ tỉnh táo để chia xa, để không phải đeo mang sự ám ảnh nơi mình có trái tim tan nát.
 
Ngày cô gặp anh, tình cờ trong các tình cờ hay có nơi văn đàn, ngoài xã hội. Cô yêu nồng nàn căng tràn cảm xúc. Cảm giác sẽ không cô đơn nữa, cô đơn là gì khi có tình anh, cô xóa hết nỗi cô độc của một sinh viên xa nhà bị gò bó nơi căn hộ du-học-sinh. Cô và anh cách xa biết bao nhiêu, nhưng tự cô vẫn thấy rất gần gủi thân thương, tình yêu làm ấm tất cả mọi thứ nơi cô, học hành trôi chảy hơn, làm việc có năng lượng hơn. Dù bước qua bốn mùa, dù tuyết rơi lạnh lẽo, dù cơn mưa xối xã, hay cơn nắng nóng hầm của mùa hè cũng không làm cô chao đão nãn lòng - vì có tình yêu của anh.
Quá khứ dịu dàng là thế, nhớ thương nồng ấm là thế. Khoảnh khắc đó chỉ còn đọng lại một cách rời rạt. Giọt thời gian tuần tự nhỏ xuống - Đông qua, xuân tới, thu tàn, hạ làng nhàng tiếng ve sầu in ỏi. Chuyện ngày xưa là giấc ngủ dài không còn chờ đợi, vì cái mình chờ đợi chẳng bao giờ xảy đến.
Chúng mình chia nhau im lặng, chia nhau nhớ thương, chia nhau giấc mộng xuân tình trở giấc. Gió thổi hương xuân bay về lất phất. Quá khứ dịu dàng se sẽ lạc cõi yêu. Nụ hôn đầu liêu xiêu ngạt ngào bên trái tim khờ dại. Cuộn len nỗi nhớ miệt mài đan bài thơ ở lại, đan nỗi buồn bên khung trời vuột khỏi tầm tay.../
Zing Blog

Sợ yêu.

Cũng lâu rồi em không gặp anh dù chúng ta sống trong một thành phố và cùng hít bầu không khí. chia tay nhau cũng gần một năm rồi anh nhỉ? Em ở đây vẫn một mình như thế vẫn đi về chỉ có em và em. Dù rằng bạn bè ai cũng có giới thiệu cho em một vài người để làm quen, để quên đi anh và để em thôi không buồn đau tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng sao con tim em lại không muốn yêu thêm có lẽ vì nó sợ sự tổn thương của con tim và sợ cái nỗi nhớ khi đêm về. Tình yêu bắt đầu là những ngày tháng vui vẻ, quan tâm, nhắn tin điện thoại cho nhau hằng ngày và nhạt dần theo năm tháng là sự thờ ơ, vô tâm. Em đã sợ cái cảm giác ấy và giờ em lại sợ yêu ai.
 
 
 
 
 

 
 
 
Còn nhớ những lần chia tay với ai đó là khoảng một tháng sau em có tình yêu mới và quên đi tình yêu cũ. Ai cũng bảo em "làm sao có thể quên nhanh một người như vậy?" cũng dễ hiểu thôi chỉ vì tình yêu ấy bắt đầu nhanh và kết thúc nhanh chỉ vỏn vẹn nữa năm hay vài tháng là chấm hết. Ấy vậy mà giờ tình yêu của anh và em ngày đó giờ đã làm thay đổi em rất nhiều, trước và sau khi chia tay anh, em đã chín chắn hơn nhiều, biết suy nghĩ hơn nhiều, nhiều lần tổn thương nên em sợ yêu và điều quan trọng em vẫn chưa yêu ai để quên anh.
 
 
Yêu nhau hai năm chưa phải là thời gian dài so với mọi người nhưng đối với em đó là tình yêu lâu nhất anh biết không? Người ta đến với em rồi ra đi như cơn gió thoảng qua một cách nhanh chóng, nhanh đến nỗi mà em không thể chuẩn bị mọi thứ cho bản thân mình. Con gái lại là người dễ tổn thương nhất trong tình yêu chớp nhoáng như thế.
 
 
Mặc dù người nói chia tay là em nhưng em vẫn đau, vẫn khóc và nhớ anh hằng đêm. Em đã mất niềm tin ở nơi anh rất nhiều, em đã cố gắng bỏ lơ chúng để có thể tiếp tục yêu anh như ngày nào nhưng cuối cùng em làm không được. Anh đã hứa với em những gì? và anh có bao giờ thực hiện theo đúng lời hứa đó chưa? Em đã bảo tình yêu không cần lời hứa chỉ cần anh làm bằng hành động thôi mà. Anh có biết khi mình hứa với ai đó thì người đó mang hy vọng nhiều lắm không? và anh biết khi người ta mất hy vọng thì tâm trạng và cảm xúc lẫn niềm tin sẽ như thế nào không? Có lẽ anh không biết được điều đó nên tình yêu anh dành cho em đã kết thúc theo những lời hứa ấy.
 
 

 
 
 
Sai lầm lớn nhất của những người con trai là lời hứa, họ chỉ biết nói cái miệng và hành động thì không bao giờ (không quơ đãu cả nắm nhé). Lời nói lúc nào cũng nghe vui tai đối phương nhưng nếu hành động thì mang nhiều ý nghĩa hơn. Em đã nghe những người bạn của anh bảo "khi chia tay em nó đau khổ nhiều lắm". Em chỉ biết lặng người và cười trừ "anh mà cũng biết đau khổ vì em sao? chẳng lẽ khi con người mất đi thì mới biết cái gì quan trọng với mình nhất sao?" Ừ chắc có lẽ là vậy.
 
 
 
 

 
 
Một năm cũng lặng lẽ trôi qua, một năm không anh em vẫn tồn tại và ổn dù đôi lúc cũng nhớ về anh nhưng chỉ là thoáng qua không như thời gian ban đầu. Bắt đầu quên đi một người bao giờ cũng khó khăn nhưng rồi cũng quen dần cuộc sống thiếu vắng một người. Cuộc sống của em bây giờ là sáng dậy đi làm và chiều về, lâu lâu đi ăn với những đứa bạn rồi thôi. Thà em chọn cô đơn chỉ một mình em thôi, thà em chẳng yêu ai để không phải đắng cay vì aiCũng có thể tương lai em sẽ yêu một người, nếu như người đó yêu em hơn là anh, nếu như người đó biết giữ lời hứa hơn anh và nếu như cái duyên cái số đưa người ấy đến bên em thì em sẽ chấp nhận. Em muốn người yêu em sẽ tự tìm đến với em chứ không phải là quan may mối, giới thiệu qua bạn bè vì chính anh cũng là do may mối giới thiệu mà ra đấy thôi. Em không muốn mình sai lầm thêm một lần nữa và vì em sợ yêu, yêu thêm một ai đó nữa. Có lẽ thời gian sau này sẽ giúp em nhiều hơn và sẽ gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu "sợ yêu"ai đó. Đường kia rộng thênh thang một mình nào âu lo ,còn hơn phải yêu thương và rồi phải đắn đo. Đã qua nhiều cơn đau em trở nên rụt rè, em chọn cô đơn nhưng em vẫn ổn mà.

Hãy là bạn sau khi chia tay



Có những ngày nắng nhẹ trải dài
Hái tia nắng trầm vào đau thương
Vẫn vấn vương một bóng hình cũ 
Bóng hình mà ủ rũ trong tim...
 
 
Khi cánh chim bay về hai lối
Có một người hối lỗi muộn màng
Dây tơ duyên ai đã lỡ làng
Mang đùa giỡn để rồi cắt đứt...

 
Chấm dứt rồi duyên phận dang dở
Như hơi thở mắc nghẹn trong tim
Chỉ biết chìm vào trong nỗi nhớ
Lạc lõng trong mộng mị mơ hồ...

 
Liệu mai này dòng đời vồ vập
Anh và em có gặp lại nhau
Em sẽ đau hay sẽ mỉm cười
Hay miệng cười mà lòng nhói đau ?
 
 
Con tim anh dày vò đau xót
Trót lỗi lầm để rồi chia ly
Xin em đừng nói câu ly biệt
Đừng triệt để cách đứt duyên tình
 
 
Một duyên tình đậm sâu không phận
Một duyên tình éo le ngang trái
Thôi thì hãy quên đi phận này
Hãy là bạn khi tình tàn phai....
 
 
 
Đừng lạnh lùng bước ngang qua nhau khi gặp lại em nhé ! Vì ít nhất...chúng ta từng quen biết mà...phải không ?

Con gái ơi, độc lập lên mà sống ...

"Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả và dựa dẫm mà không ai nỡ lòng từ chối. Nhưng con gái biết không, càng độc lập chúng ta lại càng quyến rũ!

Con gái ơi, độc lập lên mà sống
 Vì chỉ có đi bằng đôi chân của chính mình, chúng ta mới dễ dàng đến được nơi mà mình muốn. Tầm gửi vào người khác, sớm hay muộn cũng chết héo mà thôi!
 
Con gái, suy cho cùng, đừng vì quá phụ thuộc vào một bờ vai mà đánh mất đi sự độc lập vốn có. Chuyện gì làm được thì hãy tự mình giải quyết, chuyện gì vò não bứt tai mà không làm được thì hẵng nghĩ đến việc đi tìm một sự trợ giúp.
 
Thời buổi này nữ nam sinh ra là bình đẳng, nên có việc gì mà con gái phải chịu thua?
 
Kể cả cảm xúc của mình cũng thế, đừng nên lệ thuộc quá vào bất cứ một ai. Cũng đừng nên hào phóng mà nuông chiều cảm xúc của mình để nó đi đến đâu thì đến.
 
Vui buồn của mình, mình phải tự thân làm chủ. Giao nó vào tay kẻ khác, có khác gì bảo người ta sống hộ luôn cho mình? Đi cùng nhau, nhưng không có nghĩa là phải bước hộ nhau. Độc lập được tinh thần chúng ta mới tự tin rằng mình độc lập được mọi thứ!
 
Là con gái, cũng đừng nên cố tỏ ra là mình đáng thương hay yếu đuối. Biết là “liễu yếu đào tơ”, phận nữ nhi chân yếu tay mềm cần chở che và bao bọc, nhưng cái chúng ta cần là một người đến với sự quan tâm thành thật, hay một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho một ít tình thương?
 
Là con gái, đừng nghĩ rằng mình sẽ làm người ta yêu được mãi. Nhan sắc cũng đến thời tàn, xuân xanh cũng đến hồi vãn. Đàn ông không ít thì nhiều cũng một hai lần sẩy chân ham của ngon vật lạ. Tha thứ là nên, bao dung là cần thiết. Nhưng đừng luỵ tình quá, mà đóng sập lại lối thoát cho chính mình!
 
Ghét ai quá cũng đừng cho họ hay. Mà yêu ai quá cũng đừng để người ta biết. Họ biết, họ sẽ làm khổ ta.
 
Sinh ra là phận nữ, nghĩa là đã sớm nhận thiệt thòi và bất công. Nếu không tự thương lấy thân, cũng chẳng ai thay mình làm được điều đó.
 
Chúng ta đến thế giới này một mình, thì trước khi song hành cùng người khác hãy học cách sống tốt một mình đi đã!
 
Độc lập lên mà sống, khoan vội dựa dẫm lấy bất kì ai!”

Trích: Con gái ơi, độc lập lên mà sống…

Vì nó là bạn cháu !

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.

Cho dù đã được định trước, những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
 
Dân làng liên lạc với quân đội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
 
Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có. Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
 
Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
 
"Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì?" - cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
 
"Hân ạ!" - cậu bé trả lời.
 
Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào. Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Người bác sĩ hỏi:
 
"Có đau lắm không Hân?" - Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc.
 
Một lần nữa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu. Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
 
Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
 
Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
 
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ:
 
"Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia".
 
"Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu?" - người y tá lục quân hỏi.
 
Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản:
 
"Vì nó là bạn cháu."

Lưng chừng...

Những ngày ẩm ương, con người ẩm ương cố làm rõ những điều bấy lâu chẳng cần rõ ràng. Chưa bao giờ tớ có thể gọi tên chính xác thứ tình cảm giữa hai ta, đúng hơn là của tớ dành cho cậu. Thích thì cũng có. Thương thì không hẳn. Yêu lại càng chưa đến.

Biết nói sao nhỉ…nửa muốn buông nửa muốn níu giữ…

Đấy là sự thoải mái và tự do mỗi khi bên cậu tớ chẳng phải gồng mình với vẻ bọc hoàn hảo, những gì khiếm khuyết tớ chẳng phải lo lắng giấu đi.
Đấy là những ngày tháng không tên, giữa những tình cảm không tên, bản thân lại vu vơ ngóng chờ một tin nhắn từ cậu, muốn có một ai ở bên để san sẻ tất cả mọi ngổn ngang, khi thấy mình đang đuối dần giữa những khẽ hở của cảm xúc lại muốn vịn vào một cánh tay… và tớ lại nghĩ đến cậu.
Đấy cũng là một chút nhớ, chút hụt hẫng khi hàng tuần chẳng ai nói với ai câu nào, và đôi khi cảm giác xa lạ như người dưng, đến cũng được đi cũng được.
Chưa bao giờ tớ hỏi cậu xem tớ là gì, là một người bạn thực sự hay không chỉ  là bạn, tớ sợ câu trả lời, dù là gì đi chăng nữa tớ cũng sẽ không biết đối diện như thế nào, tớ mong có người che chở cho những hanh hao của mình nhưng cũng chẳng biết khi nào nên dừng lại khi tất cả chỉ là cảm xúc của riêng tớ. Có lẽ tớ chỉ biết nghĩ đến mình , muốn có ai để tìm đến cho vơi bớt cô đơn mà không muốn ràng buộc, không  níu kéo, không hứa hẹn, không rõ ràng  mọi thứ…
Chẳng biết đến bao giờ những cảm xúc lưng chừng thế này sẽ dừng lại, cũng chẳng biết bao lâu nữa tớ có thể gọi tên chính xác những hoang hoải giờ đây, và lúc này điều tớ băn khoăn là có nên gửi những dòng này cho cậu?

Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...

Em ghét những ngày mây đầy trời, sương mù và nhiều mưa rơi. Em nhận ra rằng đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng, nhưng đôi khi những ngày nắng đẹp cũng có thể đem đến nỗi buồn giống những cơn mưa.

Buồn vui do mình tự tạo, sướng khổ từ tâm nên dù xa nhau rất lâu rồi nhưng em không lựa chọn một người đi cùng mình chỉ để khỏa lấp nỗi cơ đơn.
Bình yên xuất phát từ chính thâm tâm mình, hạnh phúc của cuộc đời mình, mình phải là người quyết định. Nó không phụ thuộc vào số lần ta nói "em yêu anh" hay "anh yêu em" bao nhiêu lần mà tùy thuộc vào những gì hai người đã sống cho nhau.
Em thật sự hiểu rằng có tự mình đi qua một đoạn đường khó khăn nhất, từ mình đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã mà không cần dựa vào một bờ vai tậm bợ, đấy mới là mạnh mẽ, chỉ cần tìm được sự bình yên trong chính con tim mình nhiều lần mỏi mệt đã là an yên lắm rồi sao.
Vẫn biết Cái giá của tự do là sự cô độc nhưng chấp nhận sống cùng nó thanh thản hơn rất nhiều. Con diều bay thì thích thật, cảm giác tự do, yên bình và sảng khoái nhưng để diều bay được phải có sợi dây giữ lại, cũng vì thế Cái giá của hạnh phúc chính là sự ràng buộc!

Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...
Sẽ đến lúc mình cũng phải nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, phải biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ. Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai thì Ta hãy cho đi bởi một lẽ đơn giản: tất cả chúng ta đều là người ngoài của một ai đó cho dù người đó đã là của riêng ta, cuộc đời ngắn tựa gang tay, ngọt ngào khống hết đắng cay làm gì.
Em vẫn rất ghét những ngày mây đầy trời, sương mù và nhiều mưa rơi vì nó buồn vì tình người đóng băng vì cô đơn xa vắngvì em lại nhớ anh nhưng em cũng muốn làm một người đàn bà thông minh, học cách tự đi một mình vì em không muốn phải lụy tình!
Đôi khi em nghĩ, nếu một ngày em không còn khóc vì anh, không quan tâm đòi hỏi anh dỗ dành, thì là do em trưởng thành hay là vì anh không quan trọng nữa? Nước mắt một người con gái không phải thứ dư thừa, nó không rơi bừa như những mùa mưa trong thành phố. Nước mắt có giá trị của nó, ít nhất là trong em!

Vì đâu người ta yêu ?

Ngày ta còn trẻ ta yêu nhau vì người thương của ta hợp với mắt, hợp với lòng ta. Người ta yêu nhau vì lời hoa mật, vì những cử chỉ ngọt ngào, vì những câu nô đùa với trận cười tít mắt. Người ta yêu nhau khi lửa tình hừng hực đốt thiêu lòng.

Ngày ta sẽ già đi, nếu còn yêu thương… Người ta yêu nhau để chăm lo và được chăm lo, để sẻ chia nhau. Người ta yêu vết chân chim trên khóe mắt, miệng cười móm mém, đôi bàn tay nhăn nheo còn sót lại nét duyên ngầm của ngày xưa. Người ta yêu nhau vì yêu thương là cứu cánh của đời người.
Có người nói với tôi cuộc đời này là một hành trình đi đến cái chết. Ừ thì có sao đâu, miễn là có một đôi vai để tựa, một bàn tay để nắm mà cùng đếm bước bên nhau thì đó là con đường của tình yêu. Ây, đừng thấy vậy mà vội tưởng con đường đó là mật ngọt không thôi, con đường tình yêu là cả khổ đau và hạnh phúc. Nhưng dù là quá nhiều cay đắng mà ít ngọt bùi, dù chỉ là một đoạn đường sao ngắn ngủi, thì tình yêu cũng thêm cho đường đời in chừng tẻ nhạt của người ta đầy những gia vị, cung bậc, gam màu, thành ra người ta sống thì người ta yêu. Còn tôi, tôi tin tình yêu cứu rỗi phận người.
Bạn có tin được không? Tình yêu cứu rỗi phận người.
Người ta thường cho rằng tình yêu là ích kỉ, dù là tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ dành cho con trẻ hay tình yêu quê hương đất nước. Ích kỉ vì bản chất con người là sự chiếm hữu, là ích kỉ. Ích kỉ để gan lì giữ lấy, bảo vệ người mình yêu quí. Cũng có người lại cho rằng bản chất tình yêu là sự hi sinh vô điều kiện, là thánh thiện muôn phần, mà loài người họa chăng chỉ sống với cái bóng của tình yêu chân thật ấy. Tôi ngờ rằng mọi ngôn từ, khái niệm chỉ là ảo ảnh của tình yêu. Tình yêu tự do lắm, ai mà bắt được đâu, nên người yêu nhau rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu thì ở muôn nơi, tình yêu thì còn mãi. Trong những ảo ảnh ngày đêm về tình yêu của mình, tôi mường tượng tình yêu như một dòng chảy giữa hai bờ vị kỉ và vị tha, một bờ của sự cứu rỗi và một bờ của khổ đau đời đời. Và chúng ta trên con thuyền đời lênh đênh sóng nước cứ chìm dần theo mỗi giây mỗi phút mình sẽ chèo thêm một mái chèo về phía bờ này hoặc bờ kia, mà có biết đâu bờ nào là khổ đau và bờ nào là hạnh phúc? Bờ khổ đau thường rất gần mà bờ cứu rỗi hẵn còn rất xa, mỗi lần nghĩ như vậy tôi thường tự cười rằng thành ra nhạc tình yêu thường hát về khổ đau nhiều hơn hạnh phúc.
Chẳng ai định nghĩa được cho bạn về tình yêu, mà nói cho cùng thì vứt tất cả định nghĩa tình yêu vào sọt rác thì người ta vẫn cứ yêu, đang yêu và mãi yêu. Nếu nhìn một góc độ nào đó chúng ta là kẻ tôi tớ của tình yêu, là tín đồ của tình yêu. Thành thử đức tin vào tình yêu là mái chèo của mình, quyết định đưa con thuyền đời về bờ bến nào của tình yêu. Tôi chọn cho mình bờ bên kia có em, có em trong tôi, có em trong tất cả mọi người, tôi ngỡ đó là miền đất hứa của hạnh phúc dành cho kẻ tín đồ của tình yêu.
Ơi, ai đó ơi, đương chèo đi đâu vậy?

Sunday, March 22, 2015

Những điều nhỏ nhặt

Những điều nhỏ nhặt

Người ta hay nghĩ, người tốt là những – người – chuyên – làm – từ - thiện, những chuyến đi xa mang áo ấm cho các em bé ở vùng cao lạnh buốt hay những hộp cháo ấm lòng cho những người vô gia cư. Ừ, thì đó là những người có tấm lòng bao la rộng lớn, họ nghĩ cho người khác, quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình. Đó là người tốt

Nhưng đối với tôi, người tốt đâu chỉ nhìn qua những chuyến đi từ thiện to lớn kia, mà chính những điều nhỏ nhặt  hằng ngày chúng ta gặp trên đường, trong cuộc sống, nó nhỏ đến mức chúng ta quên mất sau vài giây.
Sáng đi làm, đang chạy xe cứ có cảm giác ai đó đang theo mình. Đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, đột nhiên một người đàn ông chạy ngang qua mình, hét lên “chống xe kìa” xong chạy mất. Nhìn xuống thì ra là chân chống xe chưa gác lên. Trong lòng thầm cảm ơn người đàn ông xa lạ, lại phì cười chính cái thái độ nghi ngờ người khác của mình.
Trời tháng 4 nắng gay nắng gắt, một bình nước trà đá trên vỉa hè với dòng chữ “trà đá miễn phí” làm mát lòng những người đã trải qua một quãng đường dài, hay một người bán vé số dạo cần tiết kiệm từng đồng tiền lãi ít ỏi để dành cho bữa cơm gia đình.
Bữa đi bưu điện ra, xe đột nhiên chết máy, thân con gái ốm nhom ra sức đề rồi đạp mà không chịu nổ. Đang đổ cả mồ hôi thì có một chú kia từ trong bưu điện ra, chú nói để chú đạp giùm cho. Thật ra, sống ở thành phố đông đúc thế này, ai cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ với những người không quen biết đột nhiên tiếp cận mình, nhưng rồi thấy chú nhiệt tình quá, chú đạp một hồi cuối cùng thì cũng nổ máy, mừng quá rối rít cảm ơn chú với nụ cười rộng nhất mà mình có thể có.
Và còn nhiều nhiều lắm...
Thằng bé giúp bà lão nhặt những quả cam rơi từ túi nilon bị rách…
Anh cảnh sát giao thông đưa một ông lão qua đường giữa phố phường chật kín người và xe…
Đâu đó, vẫn có những lòng tốt nho nhỏ…và thậm chí họ không cần lời cảm ơn hay bức ảnh nào lưu lại.